Tôi là sinh viên cũa một trường đại học mà sinh viên Việt Nam vẫn thường hay nói nhau rằng " Đại học nhà giàu" - vâng đó là Đại Học RMIT. Tôi tốt nghiệp đã được 5 tháng, và tôi vẫn chưa có việc làm. Không hẳn là không có, tôi đã có nhưng tôi đã nghỉ. Không phải vì tôi chảnh vì tôi biết có hàng tá sinh viên ra trường k có việc làm trong khi tôi đã được lót sẵn đường nhưng tôi vẫn quyết tâm bỏ công việc. Nguyên nhân là gì thì bản thân tôi cũng k rõ, có lẽ môi trường k phài như tôi mong muốn, cũng có lẽ tôi vẫn còn lưu luyến khoảng thời gian rong chơi khi vừa ra trường. Tôi đã học hết thảy 16 năm cuộc đời thì bỏ ra 1 năm để chơi thì hề hấn gì- tôi đã và vẫn đang nghĩ như thế. Tuy nhiên, không phải ý nghĩ của mình sẽ luôn vững chải mà k hứng chịu những nhân tố bên ngoài.
Đầu tiên là gia đình, hẳn nhiên là mẹ tôi, người đã tốn bao nhiêu tiền của cho tôi ăn học thì đương nhiên phải mong tôi có việc làm ngay lập tức. Tôi không trách mẹ vì điều mẹ lo lắng là hoàn toàn chính xác k có gì sai cả. Nhưng tôi biết cho dù tôi bỏ 1 năm ra để chơi thì mẹ vẫn k trách tôi, vẫn nuôi tôi 1 ngày đủ 3 bữa cơm, vẫn mua cho tôi những gì tôi thích, vẫn cho tiền tôi những lúc tôi đi chơi. Chưa kể tới chị tôi cả chị ruột lẫn chị họ, vẫn chu cấp cho tôi đầy đủ. Nói chung tôi có 1 cuộc sống sung túc của 1 đứa thất nghiệp. Nhưng xét về 1 khía cạnh khác thì tôi lại cảm thấy mặc cảm với bản thân vì 23 tuổi rồi vẫn còn ăn bám. Tuy nhiên không sao tôi có ăn bám thì gia đình vẫn thương tôi vậy thôi. Cho nên nhân tố đầu tiên này k phải là chính yếu làm con người tôi mệt mỏi.
Nhân tố thứ 2 là bạn bè, tôi không tự hào tôi có nhiều bạn, tình tôi ít nói, ngại tiếp xúc và khó mở lòng với người khác nên số lượng bạn của tôi cũng không hề tăng theo năm tháng. Có chăng chỉ 1 vài người tôi xã giao. Tôi nhớ ngày xưa một người bạn cấp 3 đã nói với tôi " bạn cấp 3 mới thực sự là bạn thân", lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng giờ tôi đã bắt đầu thấm. Cấp 3 tôi chỉ có vỏn vẹn 2 người bạn thân. 1 người tôi và nó có thể tâm sự thâu đêm suốt sáng và khi ở bên nó tôi chẳng bao giờ sợ nó đánh giá tôi như thế nào. Đến tận bây giờ tôi long đong kiếm việc làm, nó thì lận đận vì việc thi tốt nghiệp, tụi tôi vẫn chưa bao giờ nói với nhau những câu mang tính làm buồn nhau. Chúng tôi biết cả 2 việc đó đều quan trọng đối vơi cuộc đời chúng tôi nhưng chúng tôi không buồn, không chán thì hà cớ gì bạn bè xung quanh cứ phải nói ra nói vào như thế ? Còn 1 người khác tôi chơi với nó từ cấp 2 tời giờ vẫn còn chơi, đôi khi tôi có cảm giác chúng tôi đã từ từ xa cách nhau. Nhưng không phải, có những việc nó vẫn rất tế nhị, hiểu tôi và không bao giờ nó làm tôi thấy khó chịu khi ở bên nó cả. Bạn hiện tại của tôi là bạn đại học, có thể gọi là thân không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là khi học đại học ra bước vào đời chúng ta đang giành giựt nhau nơi làm việc, chúng ta đang sân si với nhau quy mô của công ty chúng ta đang làm, chúng ta đang soi mói công ty của những người khác có "tiếng" có "tăm" như công ty chúng ta hay không? Hay thậm chí một người bạn của chúng ta nói rằng họ đang làm việc ở 1 công ty thấp bé. Liệu chúng ta có dám nói chúng ta không nghĩ " sao làm ở cty gì k thấy nổi tiếng gì hết vậy". Rồi lỡ như mai này làm chung 1 công ty 1 người lên chức 1 người không, vậy người còn lại có thực sự vui mừng cho bạn của mình hay là vẫn còn 1 chút ghen tị trong đó.
Tôi- bây giờ thua xa với những người bạn đại học của tôi, tôi học không giỏi, GPA k cao, k ước muốn làm một công ty quảng cáo tầm cỡ quốc tế. Tôi chỉ đơn giản đang tận hưởng thời gian thất nghiệp, cảm thấy vui vẻ tự do, thoải mái và chỉ đơn giản đây là cuộc đời tôi, tôi quyết định tôi lựa chọn thì đúng sai tôi sẽ chịu. Đi làm âu cũng là 1 cái duyên cái số thì cũng giống lây chồng vậy thôi, khi cái duyên cái số tới thì mình sẽ đi làm vậy thôi. Có ai nói đi làm làm gì duyên với số, do năng lực mà thôi uh thì tại sao trên báo vẫn có tin thủ khoa ra trường không có việc làm ? như vậy cỡ hạng tép riêu như tôi thì biết tới khi nào mới mấp mé đứng ở cửa công ty?
Tôi mệt mỏi với những câu hỏi từ bạn bè " sao ko đi làm đi ? ", "bữa giờ có cty nào kêu không? " có nhiều lân tôi đã toang hét lên " koooooooooo ngu lắm k có cty nào kêu cả, bạn lo cuộc sống của bạn đi, đừng quan tâm tui kiểu như thế "... nhưng lại thôi vì dù sao người ta cũng quan tâm tới tôi. Nhưng làm ơn đừng làm như thất nghiệp là cái tội, gia đình tôi không than phiền không hối thúc, bản thân tôi vẫn còn thich lông nhông thì hà gì mấy bạn phải lo lắng dùm tôi??